Một vài bài thơ Semën Yakovlevich Nadson

За что?Любили ль вы, как я? Бессонными ночамиСтрадали ль за нее с мучительной тоской?Молились ли о ней с безумными слезамиВсей силою любви, высокой и святой?С тех пор, когда она землей была зарыта,Когда вы видели ее в последний раз,С тех пор была ль для вас вся ваша жизнь разбита,И свет, последний свет, угаснул ли для вас?Нет!.. Вы, как и всегда, и жили, и желали;Вы гордо шли вперед, минувшее забыв,И после, может быть, сурово осмеялиСтраданий и тоски утихнувший порыв.Вы, баловни любви, слепые дети счастья,Вы не могли понять души ее святой,Вы не могли ценить ни ласки, ни участьяТак, как ценил их я, усталый и больной!За что ж, в печальный час разлуки и прощанья,Вы, только вы одни, могли в немой тоскеПриникнуть пламенем последнего лобзаньяК ее безжизненной и мраморной руке?За что ж, когда ее в могилу опускалиИ погребальный хор ей о блаженстве пел,Вы ранний гроб ее цветами увенчали,А я лишь издали, как чуждый ей, смотрел?О, если б знали вы безумную тревогуИ боль души моей, надломленной грозой,Вы расступились бы и дали мне дорогуСтать ближе всех к ее могиле дорогой!МелодияЯ б умереть хотел на крыльях упоенья,В ленивом полусне, навеянном мечтой,Без мук раскаянья, без пытки размышленья,Без малодушных слез прощания с землей.Я б умереть хотел душистою весною,В запущенном саду, в благоуханный день,Чтоб купы темных лип дремали надо мноюИ колыхалася цветущая сирень.Чтоб рядом бы ручей таинственным журчаньемНемую тишину тревожил и будил,И синий небосклон торжественным молчаньемОб райской вечности мне внятно говорил.Чтоб не молился я, не плакал, умирая,А сладко задремал, и чтобы снилось мне...Что я плыву... плыву, и что волна немаяБеззвучно отдает меня другой волне...Мне снилась смертьМне снилась смерть: она стояла предо мной,Клубами ладана, как ризою, одета,В сияньи и в цветах, с улыбкой молодойИ с речью полною печального привета...Tại vì sao?Anh có từng yêu như tôi? Bằng những đêm không ngủCó từng đau khổ vì nàng bằng một nỗi buồn thương?Có cầu nguyện cho nàng bằng nước mắt điên cuồngBằng sức mạnh của tình yêu thánh thiện và cao cả?Kể từ cái ngày nàng về ngủ yên trong đất mẹKhi anh nhìn thấy nàng trong lần cuối cùngKể từ ngày ấy, có tan nát cuộc đời anhVà ánh sáng cuối cùng, với anh, đã không còn nữa?Không!.. anh vẫn như mọi khi, vẫn ước mong, vẫn sốngKiêu hãnh đi về phía trước, quên hết chuyện ngày quaVà sau đó, có thể, anh ra vẻ cười chêĐau khổ và buồn thương, cơn đau đã lặng.Anh là đứa trẻ của tình, của niềm hạnh phúcAnh không thể hiểu tâm hồn thánh thiện của nàngAnh không thể hiểu số kiếp và vẻ dịu dàngNhư tôi hiểu ra, tôi đau đớn và mỏi mệt!Tại vì sao trong giờ phút chia ly, vĩnh biệtAnh có thể một mình trong nỗi buồn câmĐốt lên ngọn lửa của nụ hôn cuối cùngHôn bàn tay bất động của nàng như cẩm thạch?Tại vì sao khi người ta hạ nàng xuống huyệtDàn đồng ca hát về niềm hạnh phúc sau nàyThì anh lại kết hoa cho nàng lên quan tàiCòn tôi, như người lạ, chỉ nhìn trong khoảng cách?Nỗi lo lắng điên cuồng, giá mà anh biết đượcVà nỗi đau của lòng tôi đang nổi bão giôngThì anh đã tránh ra nhường cho tôi con đườngĐể tôi đến thật gần mộ người yêu dấu nhất!Tôi muốn chết trên đôi cánh mê sayTôi muốn chết trên đôi cánh mê sayTrong giấc ngủ lười, gợi điều mơ ướcKhông hối hận, không nghĩ suy khó nhọcKhông lệ nhoà vĩnh biệt với đất đai.Tôi muốn chết giữa mùa xuân ngát hươngGiữa vườn hoang, trong một ngày tươi mátĐể những cây gia màu đen mơ màngVà tử đinh hương nở hoa xào xạc.Để gần bên tiếng xao động bí huyềnCủa dòng suối, vẻ lặng yên thức giấcTrời xanh bằng vẻ im lặng trang nghiêmVề cõi vĩnh hằng nói cho tôi biết.Để tôi chết, không nguyện cầu, không khócMà ngủ mê, và để tôi mơ màng…Rằng tôi đang bơi … rằng con sóng lặng câmLặng lẽ chuyển tôi vào con sóng khác…Tôi mơ thấy cái chết trước mặt tôiTôi mơ thấy cái chết trước mặt tôiTrong khói trầm, khoác áo bào tế lễTrong hào quang, với nụ cười rất trẻVà với lời chào đầy những buồn đau.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.